Phần 7: Gió cuộn thét gào
Lạc Nhi chết yểu năm bốn tuổi trời rét đậm.
Con chàng, đứa con duy nhất của chàng với nàng, Lạc Nhi sống rất ngắn ngủi, phụ thân như chàng còn chưa kịp kể nó nghe dù chỉ là một câu chuyện, chưa từng dạy nó một câu thành ngữ, chưa từng ôm nó, vỗ vai nó bảo, Lạc Nhi, kiếm pháp lúc nãy con luyện không tệ chút nào. Con chàng cuối cùng chỉ gọi chàng, thúc thúc. Mọi thứ chẳng kịp nữa rồi, chàng vĩnh viễn chẳng kịp làm nữa rồi.
Con gái chàng điêu ngoa buồn thả, là do chàng dung túng mà ra, thế nhưng lại hại chết con trai chàng. Lúc chứng kiến con cái oe oe chào đời, chàng chẳng có lấy chút mảy may vui sướng. Làm sao chàng có thể đối với nàng như vậy? Thê Thê đã sớm chú ý, chàng đi vắng ngày càng nhiều, từ sau khi thấy nàng, chàng luôn
chẳng yên lòng, nhưng lại chỉ lặng lẽ, lặng lẽ. Chàng chỉ có thể bồi thường gấp bội. Con gái muốn gì, chàng liền cho cái đó, nó lén trộm vong ngọc của vú già, chàng cũng mắt nhắm mắt mở.
Bất luận là phụ thân nào, đều có thể vì chút khuyết điểm của nó mà nghiêm khắc phạt thêm, mà chàng lại sơ sài cho qua, cứ như nó chưa bao giờ là con chàng vậy.
Chàng lảo đảo đi tới khu vườn của Tống Ngưng và Thẩm Lạc, thấy nàng, như Hồng Liên nhỏ lệ máu giữa tuyết trắng, bóng hình xinh đẹp đơn hương rút cuộc cũng quay lại, nàng rút ra Tử Huy thương danh vang vạn dặm, dùng bàn tay bị chàng phế bỏ, mứa thương nhằm vào tim chàng.
Nàng, thật là muốn giết chàng, không ai rõ hơn chàng. Mà chàng cư nhiên lại không hề né tránh, chàng đột nhiên ý thức được, đây là kết cục qua thời gian mấy năm giày vò như vậy, có thể chết trong tay nàng, đầu xuôi đuôi lọt, cũng là một cái chết có ý nghĩa.
Thế nhưng nàng lại tính sai, hồn anh thương sượt qua bên người chàng. Nàng rút cuộc phun ra một ngụm máu, ngã vào ngực chàng, không nói nên lời. Lời nói vĩnh viễn chẳng đổi thay kia cùng bao xót xa tuyệt vọng, chỉ mình nàng nuốt trọn, như vậy không công bằng. Nàng nhìn chàng, mắt trống rỗng, dường như không nhận ra chàng. Chàng nhớ lại thuở trước, lúc mà nàng còn có thể lạnh lùng mỉa mai chàng, chí ít nàng đối với chàng còn có chút chán ghét.
Giờ đây, nàng thật là không thể yêu chàng nữa rồi.
Tống Ngưng suy sụp, một đêm qua đi mà mái tóc đen nhánh trên đầu đã điểm phân nửa hoa râm.Thẩm Ngạn ở lại trong phủ, chàng muốn chăm sóc nàng, mà nàng không muốn gặp chàng, thân thể mới khoẻ một chút, đã tự mình tìm một trạch viện yên tĩnh ngoài thành, rời xa tướng quân phủ của chàng. Hai năm qua đi, nàng mới có thể nhắc lại cái tên Thẩm Lạc. Khi nàng có thể mở miệng, trong lòng mọi kích động đã không còn. Thương thương nàng sẽ khóc trong lòng nhưng không bao giờ khóc ra mặt.
Khi đó nàng có thể làm gì được nữa?
Nàng thở dài một hơi. Chẳng cười nổi nữa.
No comments:
Post a Comment