Friday, September 13, 2013

[Fanfic] Ngoại truyện Hoa tư dẫn - Phần 6

Phần 6: Chiều hôm tâm động




Liễu Thê Thê thật không ngờ. Nàng ta tưởng rằng, Thẩm Ngạn sẽ một kiếm giết chết Tống Ngưng. Thế nhưng chàng lại không giết nàng. Chàng không chỉ không giết nàng mà còn cùng nàng viên phòng. Chàng lại còn bị nàng ta đánh trọng thương đến mê man, mà hiện giờ, chàng lại còn có con với nàng ta nữa, trưởng tử đích tôn của Thẩm gia. Vòng quay số phận, quay quay dừng dừng, ngàn lối xoay chuyển, rút cuộc là muốn đưa họ đi đến đâu? Thẩm Ngạn cho rằng nàng là cô nương cứu chàng, đây là lợi thế có một không hai của nàng, nàng phải gấp rút nắm lấy cho chặt, nàng lặng im rời khỏi Thẩm phủ, nàng ở đầu phố nhing chàng mặc cả bệnh tình đi khắp nơi tìm nàng, thế là đủ rồi, nàng chưa hề đánh giá sai, chàng là một nam nhân như thế, vì suy nghĩ tín ngưỡng đạo nghĩa, có thể hi sinh tất cả. Chàng cũng không hồi phủ nữa, chỉ vì một người là nàng, lánh ở một biệt viện khác, Khương quốc từ trên xuống dưới, đầu đường xó chợ đâu đâu cũng truyền lại với nhau rằng chàng coi thường quốc hôn, là một giai thoại nghĩa bạc trời mây. Tống Ngưng, ta cuối cùng
cũng thắng…Thế sao ta lại lo sợ, sợ đến chết, ác mộng vây hãm, ta sợ cuối cùng sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày, với tính tình của Thẩm Ngạn như vậy, ta sẽ chết không có chỗ chôn… Thắng sáu năm Lê Trang Công thứ mười chín, Thẩm Lạc sinh ra giữa lúc tình cảm hai nước Khương Lê sứt mẻ. Thẩm Ngạn ôm nó, nó chẳng hề khóc, trông như đang ngủ vậy. Một loại cảm giác bỡ ngỡ cuộn trào mãnh liệt___ tại sao? Tống Ngưng đang hạ màn bỗng nhiên khẽ cười nói: “Vì sao lại không sinh nó ra, đây là đích tôn của Thẩm phủ, sau này chàng chết, nó sẽ kế thừa gia nghiệp Thẩm phủ.” Chàng đột nhiên rùng mình, bế con xong liền phất tay áo rời đi. Phía sau truyền đến tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh, chàng dừng lại ở cổng. Đây là con của họ. Nàng cuối cùng nguyện ý sinh con cho chàng, nàng cuối cùng vì kẻ thù mà mình hận thấu xương thấu tuỷ sinh một đứa con. Dương như cuối cùng giữa hai người cũng có một sợi dây liên kết, đứa trẻ này là trưởng tử của chàng, mà nàng là mẫu thân của nó. Nàng là thê tử của chàng. Chàng ôm đứa con này, xúc động khôn nguôi, còn muốn ôm cả nàng đang yếu ớt nằm sau tấm mành sa. Song nàng đúng là hận hắn cỡ vậy, chàng chỉ có thể dốc sức nhịn lại, hồi lâu mới bảo: “Tống Ngưng, thiên hạ lại có một người đàn bà như cô, một lòng mong ngóng trượng phu chết tại chiến trường. Nhưng nàng chậm rãi đáp: “À?” Sau khi rời khỏi Thẩm phủ, Liễu Thê Thê cứ hay như mất hồn, lần thứ hai chẩn được hỉ mạch, lại nơm nớp lo sợ. Thẩm Ngạn nhân lúc nàng không để ý liền đem miếng ngọc bội khảm vàng kia về ngẩn ngơ. Trong lòng chàng ngờ vực, nhưng cũng chỉ làm lúc nàng đang tự mình thấy hoang mang. Vú già ở bên phụ hoạ: “Hôm ấy là vị Kính Võ công chúa kia kiên quyết buộc phu nhân chúng ta lên Cù sơn mới sảy thai, lần này cứ nghỉ ngơi cho tốt, phu nhân cứ an tâm.” Thẩm Ngạn không nói, rất lâu sau, chàng ân cần ôm bả vai nàng nói: “Vòng ngọc của nàng đâu? Ta nhớ trước kia nàng vẫn luôn mang, còn nhớ không, đêm mà nàng cứu ta… Ta nghe ngự y trong cung bảo, vòng ngọc có thể an thai dưỡng thần, nàng để ở đâu rồi? Ta mang tới cho nàng. Một tiếng “ba” giòn tan vang lên, chén nước bị rơi úp xuống, vỡ vụn. Liễu Thê Thê như lửa đốt, toàn thân run rẩy. Nàng không bỏ cuộc nhìn chàng, cứng đờ lắc đầu, nước mắt tràn mi. Long hắn quặn một cái, hỏi nàng: “Thê Thê, nàng làm sao vậy?” Chàng nhiều lần nằm mộng cung một giấc mơ, người mà chàng không rõ dáng dấp ấy, là cô nương đã cứu chàng. Trong mộng, khuôn mặt người nọ lộ ra, muôn sông ngàn núi, như đại hồng nhan, nhoẻn miện cười, lúm đồng tiền sâu hoắm. Tóc đen xoã tung, phủ lên mi mắt chàng, nhìn không thấy đương thông ra núi, chỉ một mảng đen như mực. Bóng dáng nàng như đoá Hông Liên ngạo nghễ giữa băng tuyết, không thể xoá nhoà. Sau khi sang ở tại biệt viện, Thẩm Ngạn một tháng mới quay lại phủ đệ một lần. Ban đầu, chàng nghe nói nàng mỗi ngày đều đến thỉnh an lão tướng quân lão phu nhân, không bao giờ đến muộn, mưa gió chẳng ngăn nổi. Chàng chứng kiến Lạc Nhi của mình ngày một thông minh khả ái. Đây là ngôi nhà Thẩm Ngạn lớn lên từ bé. Đây là con chàng. Thẩm Lạc giống Tống Ngưng mười phân vẹn mười, được nhận sự sủng ái của già trẻ lớn bé trong nhà, khiến người phụ thân như chàng đây chẳng khác gì người ngoài. Chàng chứng kiến nàng ôm Lạc Nhi, trong mắt là tình thương chan chứa sâu đậm. Dần dần, chàng cứ cách mấy ngày lại về nhà, sau đó, chàng thậm chí còn phải ngày ngày đều phải ngắm nàng một lúc, từ một góc không người. Chàng biết Lạc Nhi thấy nàng đau lòng, lúc nào cũng sờ sờ khuôn mặt nàng, khẽ hôn một cái. Tim chàng đau đớn vô cùng, nhưng chàng không có tư cách, chàng là kẻ duy nhất không có tư cách được yêu thương của nàng. Lạc Nhi cũng không gọi chàng là phụ thân. Tay phải nàng đã bị hắn phế, nàng khổng thể múa Tử Huy thương của nàng, sử lại thương pháp rồng bay phượng múa nữa. Mà nàng, một chữ cũng chưa từng oán trách. Chàng trong bóng tối chăm chú nhìn nàng. Nàng cả ngày ngồi trong thuỷ các, vẻ mặt bình lặng, sóng lớn chẳng sợ, sớm sớm chiều chiều, hoa nở hoa rơi, chỉ có đọc sách, đọc sách mà thôi. Chàng nhớ đêm động phong lúc hất khăn hỉ trên đầu nàng xuống, chảng lẽ là ảo giác của mình? Chiều tà phủ sương, chói lọi như máu, từng chút từng chút xuyên qua khe hở lá cây, ánh kim vỡ vụn trên mặt đất. Nàng một thân áo khoác bông trắng thuần, vương lên ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, cần cổ có mấy lọn tóc tản mát buông xuống, cũng vấn một tầng sắc kim vàng rực, tôn lên đôi mắt trong veo như nước, đáy mắt là vực sâu thăm thẳm, tuyệt vọng nhường ấy, tối tăm nhường ấy, có lẽ, tim nàng cũng vụn nát mất rồi. Nàng vẫn luôn thống khổ như vậy…Thế nhưng, có thể hiểu thật rõ con người nàng, có mấy ai?____Đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, chàng tự nhiên giật nảy, chỉ có thể ra sức dồn nén, cay đắn trong lòng từ lâu chẳng thể gỡ bỏ. Sống lưng nàng thẳng tắp, kiêu hãnh đến vậy, tịch liêu đến vậy. Ngòi xuống, nàng chậm rãi, điềm nhiên như không mà trở mình một cái. Chàng cảm thấy mê muội. Chàng chẳng phải thần, chàng chỉ là một thằng đàn ông bình thường mà thôi.

No comments:

Post a Comment