Phần 1: Luôn có mở đầu
Thẩm Ngạn vẫn nhớ cái ngày đông giá rét năm Lê Trang Công thứ mười bảy đó, trước cửa Tang Dương , mình một thân chiến giáp xanh lơ, cưỡi con hắc mã, phía sau là tinh kỳ Khương quốc bay phần phật, giao chiến với kẻ địch lâu năm là ba vạn hùng binh Lê quốc. Đại mạc lạnh cóng, không bóng nhạn bay, chẳng dấu chân người, tuyết phủ đầy cung đao. Trước cơn giống tố tịch mịch lạ thường, vô cùng căng thẳng. Một tiếng nói trong trẻo bất ngờ truyền đến từ phía đối diện: “Tử Huy thương Tống Ngưng đến đây xin thỉnh giáo cao chiêu của Thẩm Ngạn Thẩm tướng quân. Gió lạnh thổi vù vù, âm thanh theo gió dần trôi. Chàng thấy một người cưỡi bạch mã, cầm hồng anh thương, đứng ngay tại trận tiền, mũ giáp trắng che khuất khuôn mặt. Tựa một đạo hào quang từ trời cao chiếu rọi, làm người ta bỗng cảm thấy rạng ngời phấn chấn, thu phục lòng người. các tướng sĩ đều ngẩn ra. Rất lâu sau, Thẩm Ngạn chậm rãi phóng ngựa đến, trường kiếm trong tay hoà sắc cùng nét mặt.
Người đối diện nọ chỉ liếc mắt đã biết là tính tình thiếu niên, kiêu ngạo bất tuân. Trước mắt Thẩm Ngạn luồng sáng đẹp đẽ của hồng anh thương chợt vụt qua, thì ra người nọ đã ra chiêu, khởi đầu rất đẹp, lòng chàng không khỏi động, trong nháy mắt thanh trọng kiếm tám mươi cân né qua, tấn công có phần mạnh bạo, trong đầu hiện lên mình hồi còn trẻ người non dạ lúc vui vẻ liều mạng cùng cây kiếm gỗ đánh nhau với phụ thân, chỉ vì một lời khen hay một ánh mắt của người. Người nọ không cam tâm lại bát đầu áp sát lại, mũi hồng anh thương đánh trái đâm phải, giống như…giống như một cô gái ngây thơ không chịu buông tha cứ cuốn lấy chàng… Thẩm Ngạn khẽ nhíu mày, phía bên bỗng loé sáng, trường kiếm bạch quang loá mắt, chốc lát đã trúng áo giáp người kia, đẩy ngã ngựa, trước sau chỉ có năm chiêu. Thẩm Ngạn muốn vỗ ngựa quay về nhưng người nọ ấm ức “Hừ” một tiếng, chàng nhịn không được quay lại gạt mũ giáp của người kia, nhất thời nghìn núi vạn sông, tóc đen tựa thác đổ, mát sáng mày đen, người nọ gắt gao chăm chăm nhìn chàng, đáy mắt như có lửa ngùn ngụt, dường như muốn đốt chàng đến mức vạn kiếp bất phục. Chàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: “Thì ra là một nữ tử.”
Nàng tay không tấc sắt, Tử Huy thương bị trường kiếm chàng đánh văng xa một đoạn, bản thân tựa một đoá Hồng Liên ngạo nghễ trong tuyết đang tức giận, lại như một tiểu cô nương tức giận vì không kiếm được cục đường mà ăn. Chàng vung kiếm gạt cây thương của nàng, hất lại chỗ Tống Ngưng, giọng nói kiềm chế không chút gợn sóng e sợ: “Thương của cô.” Ánh mắt bất phục của nàng gợi lên trong lóng hắn chút mềm mại, giống như chút khí khái anh hùng giữa chiến trường tanh mùi máu lẫn nhu tình ghi lòng tạc dạ. Sau đó năm Lê Trang Công thứ mười bảy trong trí nhớ Thẩm Ngạn vĩnh viễn là một năm buốt giá mà sôi động.
Luôn có mở đầu, thấy đâu kết cục[0]. Khác tổ quốc, khác mục tiêu bảo vệ, đã định cùng nhen lện một ngọn đuốc. Đây là ta, vận mệnh của Tống Ngưng, ta nguyện yêu nàng, mạo hiểm tính mạng yêu nàng, nàng đợi xem, xem đây cũng có phải vận mệnh của nàng không?
Vận mệnh, có phải là hạnh phúc chúng ta nắm giữ hay không? Vận mệnh, có phải là trở ngại cho tương lai? Vận mệnh, quyết định ai là người yêu ai là kẻ được yêu. Vận mệnh, quyết định ai thừa thắng ai thua hoàn toàn. Vận mệnh, cả đời này là do chúng ta nắm giữ.
No comments:
Post a Comment