Friday, November 29, 2013

Mộc Lan Rạng Khắp Núi Đồi - Phần 2

Mộc lan rạng khắp núi đồi - Phần 2


60-13011G03258

2. Thanh Ngôn

Đêm nay, ta rút cuộc cũng có chút thời gian rảnh rỗi ngắm bầu trời tràn ngập ánh sao, thứ ánh sáng trắng bạch tinh khiết này cứ như một đoá mộc lan thật lớn đua nở giữa nền trời. A Trăn thích loài hoa này vì một lý do vô cùng nực cười, nàng từ bé chẳng có khướu giác, nghe bảo hoa mộc lan có thể chữa tật ở mũi nên cầu khẩn ta mua thật nhiều hoa về, trồng xung quanh gian phòng của mình. Ba tháng mùa xuân, mộc lan nở rộ, nàng một thân y phục đỏ tươi nằm đọc sách dưới tán cây, cánh hoa cứ thế lướt theo mái tóc đen nhánh của nàng rơi xuống. Cả Cố phủ, chẳng ai dám quấy rầy nàng. Nàng luôn thích những loài cây xanh mơn mởn như vậy, dường như sức sống ở chúng chẳng bao giờ cạn kiệt, do đó ta đặt cho nàng một cái tên, Cố Trăn.



Ta khẽ khàng gọi cái tên này, biết rằng mình sắp chết, ngay đêm nay, có trăng thanh gió mát, kiếp này đã không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Kẻ ám sát ta quả là một tay thần tiễn đích thực. Ta không tránh nổi mũi tên của hắn. Mũi tên kia đến mang theo hào quang rực rỡ nhưng lại là thứ cướp đi sinh mệnh con người, nó xuyên vào ngực ta trong nháy mắt. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ nghĩ tới A Trăn, không phải Trần quốc, Không phải vương tử Tô Dự, ta chỉ nghĩ đến thiếu nữ năm năm trước bị ta đích thân đuổi ra khỏi gia môn.

Ta vẫn nhớ như in ngày đó, nàng vận y phục trắng toát, mang thương tích đầy mình lết đi, từng bước, tơ liễu tán loạn tầng không.

Nàng nói: “Thanh Ngôn, như chàng muốn…” Ánh mắt vô cùng bình lặng.

Nàng như vậy, luôn là như vậy, từ khi mười ba đến lúc mười tám, càng bình lặng lại càng đau khổ. Mà ta chỉ đứng đó nhìn nàng, nhìn vệt máu thấm loang dần trên nền bạch y, chẳng khác gì từng chút từng chút điểm nên bức tranh, máu đỏ đầm đìa.

Khi săc đỏ kia càng lúc càng đậm, nàng đột nhiên ngoảnh lại: “Ta cứ nghĩ chàng sẽ gọi ta lại, chàng thực rất muốn đuổi ta đi, thực sự rất muốn đuổi ta đi, đi khỏi Cố gia, ta chẳng còn gì cả, chàng đánh ta mấy trăm trượng cũng được nhưng xin chàng đừng đuổi ta đi.” Mặt nàng ngập tràn nước mắt, đôi mắt tựa đôi hắc bảo thạch phủ đầy sương giá mờ mịt.

Nàng nói kì thực không sai. Tuy nàng tu tập cấm thuật nhưng chưa đến mức phải trục xuất khỏi gia môn. Ta uể oải nhìn nàng lắc đầu: “Ta nói rồi, đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi nữa.” Những lời này nhất định làm nàng tổn thương sâu sắc.

Nàng nhắm mắt, từ từ đi xa dần, nhoáng cái lại run rẩy, như con diều đứt dây lảo đảo muốn ngã. A Trăn, nếu nàng là ta, nàng sẽ hiểu điều gì chất chứa trong cõi lòng ta bây giờ. Nàng chẳng dằng dai, chỉ để lại cho ta một bóng lưng, bóng lưng kia cứ đi mãi, dần dần rời xa ta.

Ta thấy nàng tuyệt vọng như vậy, thực tốt. Rời khỏi ta, rời khỏi Cố gia, nàng chẳng còn lý do gì dùng Ly Hồn, loại bí thuật đáng sợ được nữa, ta chẳng thể lại giương mắt nhìn nàng mỉm cười sau khi giết người, vẻ mặt trắng bệch yếu ớt ngã vào vòng tay ta. Ta không thể nhìn nàng vì Trần quốc hay Cố gia mà chết trước mặt ta, có lẽ nàng chỉ vì ta, ta hiểu, sinh mệnh của nàng thuộc về ta, mà ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ sinh mệnh của mình còn hơn đem sinh mệnh của nàng làm vật tế cho Trần quốc, ta đã có đủ những thứ phải đem ra làm tế rồi. Từ nay về sau, nàng rút cuộc cũng có thể sống cuộc đời bình lặng ở nơi nào đó ta chẳng hề hay biết.

Cố gia ở Vĩnh An các đời đều phò tá Trần vương nhưng không ai có vị trí trong triều. Trần vương có các văn thần võ tướng làm quân cờ quang minh chính đại còn Cố gia lại là một lực lượng ám sát ngầm, một nhánh quân đội tuyệt mật dùng giải quyết các đối tượng khó đối phó và cần tiêu diệt nhất. Người Cố gia đều ngấm ngầm giết người rồi lại ngấm ngầm bị giết.

Mà khi đó, ta không ngờ mình lại chết sớm vậy, không nghĩ rằng chúng ta lúc đó chỉ còn được năm năm.

Nếu ta biết được, dù là linh cảm vô căn cứ, cũng sẽ không khiến chũng ta phải xa cách.

Năm năm, quá dài.

Năm năm, quá ngắn.

Trong năm năm, ta chỉ từ xa ngắm ngàng đúng một lần, thậm chí không thể thấy phong thái hay dung mạo của nàng. Đêm ta sắp chết, ta lại nhớ đến một đêm giống vậy, có ánh trăng non bàng bạc, tơ liễu ngập tràn tầng không. Nàng đứng giữa lưới nhện mà bọn thích khách giăng ra, nhướn mày cười khẩy, ta biết rõ bộ dạng tươi cười này, nó tựa như nước lẳng lặng chảy rồi nhanh chóng hoá băng.

Một nam nhân không quen biết cầm thanh lợi kiếm chắn trước nàng. Nam nhân nói: “Muốn giết nàng, phải bước qua xác ta trước đã.”

Tay hắn khẽ động, ta biết hắn muốn bảo vệ nàng, nàng cũng chẳng mảy may khước từ. Ta ở sau thân cây liễu, nhìn hai người bọn họ nhưng lại có thể tự an ủi mình rằng hắn không biết nàng chẳng cần bảo vệ, cũng như không biết bản thân nàng là ai. Mà giả như nàng muốn giống một tiểu cô nương hồn nhiên không hiểu sự đời, được nâng niu chăm chút từng li từng tí trong lòng bàn tay, mộng ước vui tươi nhường ấy, ta há để cho nam nhân khác chiếm phần làm mất. Ta vẩy ngân châm phóng ra từ tay áo, mũi trâm cực mảnh xuyên qua màn đêm cắm phập vào lồng ngực lũ sát thủ, bọn chúng liền như cột nhà làm từ thứ gỗ đen xì bị sâu mọt đục ruỗng, cùng lúc đồng loạt ngã xuống trước mặt nàng.

Nam nhân cầm kiếm lúng ta lung túng mà nàng rút cuộc lại lộ vẻ kích động. Dưới ánh trăng, nàng nhướn mày, xa như vậy ta vẫn có thể thấy nàng rất rõ. Ánh mắt nàng mịt mù đến mức ta khó có thể nhận ra, tựa hồ năm tháng đã in lên đó một vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Không dùng Ly Hồn, nàng không thể thấy hướng ngân châm bay đi. Ta áng chừng đó là một loại trực giác, nàng là đứa trẻ có lý trí mạnh mẽ nhất ta từng gặp, lại có trực giác vô cùng tốt. Nàng hướng về phía ta đang ẩn náu, chạy đến như bay, lẩm nhẩm gì đó, như một cánh bướm đen vùng vẫy liều mạng. Ta nhanh chóng rời đi trước khi nàng tìm thấy ta.

Đêm ấy vẳng lại tiếng khóc cố kìm nén của nàng. Ta nghĩ nàng biết là ai cứu nàng, thế là đủ. Ngày nào đó, nàng sẽ trở thành đoá mộc lan của kẻ khác, ở trong lòng kẻ kia mà nở rộ với tư thái rực rỡ nhất, còn kẻ kia lại chẳng phải là ta. Nếu nàng nở rộ trong lòng ta, ta sẽ lưu luyến biết bao. Nàng sẽ dâng hiến cho ta, ta hiểu rõ, dù ta có muốn hay không. Nàng cũng sẽ hiến mình vì Trần quốc, ta cản không được, chỉ có cách đẩy nàng ra xa.

A Trăn, ta không biết nàng đã quên ta hay chưa nhưng ta nguyện mãi khắc cốt ghi tâm quãng thời gian nàng yêu ta.

Nếu đây là số mệnh, thì chính là số mệnh đã khiến chúng ta thống khổ vậy...

No comments:

Post a Comment